Thứ cảm giác này, ấm áp vô cùng, đến nỗi khiến người ta quên đi mùa
động mưa gió đang thét gào lúc ấy.
Tịch Nhan nhìn anh, đôi mắt long lanh như nước, rồi rừ từ nhướn cằm
lên, khẽ hôn đôi môi anh.
Trác Thanh Liên ánh mắt mơ màng, ham muốn nụ hôn nóng bỏng hơn
nữa. Nhưng cô đã nhanh chóng mở cửa xe, dặn lại một câu: “Lúc nào tới
thì gọi điện cho em!”
Nhìn theo bóng dáng gầy gầy, mỏng manh của cô mất hút sau màn
mưa tối, anh bất giác thở dài, không biết vì thỏa mãn hay bởi không biết
làm thế nào.
Tịch Nhan, Tịch Nhan, bảo anh làm sao mà không yêu em cho được?
Tịch Nhan bước vào phòng VIP của khách sạn, đã có không ít bạn bè
có mặt.
Từ 16 đến 26, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, những cậu thiếu niên
bồng bột, những cô thiếu nữ ngây ngô ngày nào, đều đã trưởng thành, từ
lâu đã không còn là những cô bé, cậu bé khi xưa nữa. Tuy đều ở trong cùng
một thành phố, nhưng đại đa số không gặp lại nhau để từ khi tốt nghiệp,
chuyện trò rôm rả không dứt.
“Tịch Nhan!”, có người gọi tên cô, Tịch Nhan nhìn theo hướng đó,
trong góc dưới ánh đèn lù mù, Diệp Quân ngồi trên sofa đang vẫy tay gọi
cô. Cô bạn thay đổi không nhiều, mái tóc ngắn gọn gàng, hoạt bát, vẫn
nguyên hình tượng một cô nàng tomboy[1].
[1] Tomboy: chỉ những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, tác phong ăn
mặc, nói năng giống con trai.