“Chuyên viên của tỉnh hôm qua mới tới, sao nhanh vậy được?”. Anh
gắp một miếng thịt bò đút cho cô, “Em nếm thử xem, xem tay nghề của ông
xã em thế nào?”
Trác Thanh Liên vốn không thích ăn thịt bò, nhưng để chiều theo Tịch
Nhan, anh thay đổi khẩu vị, còn cất công học xem thịt bò nấu sao cho ngon.
“Ngon lắm”, Tịch Nhan khen ngợi, “Màu sắc, mùi vị đều rất tuyệt,
ngang ngửa với đầu bếp cấp cao trong cao ốc Liên Y rồi”.
Nghe cô nhắc đến cao ốc Liên Y, Trác Thanh Liên chợt nhớ tới một
chuyện. Anh buông đũa xuống: “Đêm Giáng sinh, Trác thị mở tiệc cuối
năm tại cao ốc Liên Y, yêu cầu phải mang vợ con theo”.
Tịch Nhan chau mày: “Vừa hay, lớp cấp hai của em cũng tổ chức họp
mặt vào hôm ấy”.
“Không đi không được sao?” Trác Thanh Liên nhìn cô chăm chăm.
“Ấy, em đã nhận lời rồi, giờ thất hứa sao tiện”.
“Hay là thế này”. Anh rót rượu vào ly trước mặt cô, “Em cứ đi họp lớp
với các bạn trước, tan họp rồi lại về dự tiệc của Trác Thị, thế là vẹn cả đôi
đường”.
Tuy không thể ngày ngày kề cận bên cô, song cô lúc nào cũng chiếm
một vị trí ấm áp, êm ái nhất trong tim anh. Anh không chuyên quyền độc
đoán, bất cứ việc gì cũng nghĩ cho cô, chưa khi nào khiến cô phải khó xử.
Sự chu đáo, quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất của anh, khiến Tịch
Nhan cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cô nâng ly rượu lên: “Cảm ơn anh, ông xã!”