Tịch Nhan cười: “Tống Anh, chẳng phải cậu từng nói không tin vào
tình yêu, không tin tưởng đàn ông hay sao? Vừa đó mà đã yêu người ta
luôn là sao?”
“Bởi vì, tớ vẫn luôn luôn hy vọng vào tình yêu”, Tống Anh thật thà
chia sẻ qua điện thoại, “Dù cho có bị thương thêm lần nữa, tớ vẫn sẽ đứng
dậy. Vết thương lành rồi sẽ quên đau. Tớ sẽ lại kiếm tìm tình yêu, toàn tâm
toàn ý, không quan tâm sau này ra sao!”
Đúng vậy, họ đều là những cô gái như thế, miệng thì bảo chỉ có kẻ
ngốc mới đi tin vào tình yêu, sau cùng vẫn tình nguyện làm kẻ ngốc tin vào
tình yêu đó.
Nhờ có Trác Thanh Liên mà vết thương Tịch Nhan những tưởng
không bao giờ lành miệng ấy không còn đau nữa, cô một lần nữa mắc vào
lưới tình, không nao núng, mạnh dạn dấn thân.
Chỉ có điều lần này, cô tin rằng, anh chính là người đàn ông của đời
mình.
Đêm trước đêm Giáng sinh, Tịch Nhan nhận được một cuộc điện thoại
lạ, đầu dây bên kia cởi mở bắt chuyện: “Bạn cũ, còn nhớ mình không?
Mình là Diệp Quân đây!”
Cô sao mà quên được? Diệp Quân, lớp trưởng lớp cấp hai, hồi đó vì
chuyện của Tô Hàng mà hai người từng có chút xích mích với nhau. Có
điều, hai người vốn đã thuộc hai thế giới khác nhau, cũng chẳng mấy khi
chuyện trò, nên từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, gần như hoàn toàn cắt đứt liên
lạc. Tịch Nhan còn đang thắc mắc làm thế nào mà cô bạn này biết được số
di động của mình.
“Cậu giờ thành người nổi tiếng ở cái thành phố C này rồi, ai mà không
biết cơ chứ? Thiếu phu nhân tương lai nhà họ Trác, là nàng lọ lem sắp bước