“Kiều Dật, em từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi”, Tịch Nhan thẳng
thắn, “Trước lúc chúng ta đính hôn, mẹ anh đã tìm em nói chuyện. Mẹ nói,
làm vợ thương nhân không hề sung sướng, hào nhoáng như người ta vẫn
tưởng. Làm vợ Trác Thanh Liên, nhất thiết phải hội đủ ba điều kiện”.
Trác Thanh Liên thay đổi nét mắt, trở nên dè dặt: “Ba điều kiện nào?”
“Thứ nhất, là phải rất, rất, rất yêu anh, có thể cùng anh đồng cam cộng
khổ, sống chết hoạn nạn có nhau. Thứ hai, phải có tâm lý vững vàng.
Thương trường như chiến trường, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không ai
biết tương lai sẽ thế nào, có thể phá sản chỉ trong một đêm, từ tỷ phú thành
vô sản, ăn mày, thậm chí tù tội. Thứ ba, là phải chịu được nỗi cô đơn”.
“Thế vì sao em còn đồng ý lấy anh?”
Tịch Nhan nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi em nhận thấy, cả ba điều
kiện đó, bản cô nương đây đều có đủ”.
Trác Thanh Liên ngây người nhìn Tịch Nhan, trong mắt ngời lên ánh
sáng lạ thường. Đây chính là người phụ nữ anh vất vả theo đuổi, dành trọn
tình yêu thương, quả nhiên là anh không nhìn lầm người. Một thứ cảm xúc
vô cùng đặc biệt, cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.
Anh run run ôm chặt Tịch Nhan vào lòng, xúc động: “Có được người
vợ thế này, người làm chồng như anh còn cầu gì hơn nữa?”
Tịch Nhan vòng tay dịu dàng ôm lấy anh, mi mắt khép hờ, khóe môi
mỉm cười.
Kiều Dật, em yêu anh. Vì anh, em có thể làm nhiều hơn thế nữa.