Tịch Nhan giục anh trở dậy, đưa khăn mặt, lấy kem đánh răng cho
anh. Hai người chen nhau trong nhà tắm, anh hỏi: “Hôm nay là thứ bảy, em
có kế hoạch gì không?”
“Đương nhiên là bận chuẩn bị cho hôn lễ rồi”, Tịch Nhan liếc anh một
cái, trách yêu: “Chỉ tiếc là, chú rể này đến thời gian để thử lễ phục, chụp
hình cưới cũng không có”.
Trác Thanh Liên vẻ đầy áy này, day dứt: “Tịch Nhan, anh sợ rằng hôn
sự của chúng mình phải lùi lại một thời gian”.
“Tại sao?”
“Khu vui chơi đã bước vào giai đoạn hoàn công, những ngày này, anh
phải thường trực ở cơ quan giám sát xây dựng. Họ bảo công trình lớn như
thế, phải mời chuyên viên của tỉnh đến xét duyệt nghiệm thu mới được”.
Trác Thanh Liên nhún vai, tỏ vẻ không làm sao khác được. “Nếu cưới vào
Tết dương lịch, thực sự là không sắp xếp được thời gian. Anh đã bàn bạc
qua với bố mẹ, họ bảo có thể lui lại đến tháng ba. Tịch Nhan, giờ anh muốn
biết ý kiến của em thế nào”.
“Tháng ba cũng rất tốt, đúng tiết trời mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua
nở”, Tịch Nhan dịu dàng nói, “Cũng vừa hay, may mà em chưa gửi thiệp
mời đi”.
Trác Thanh Liên kéo cô vào lòng: “Em không giận anh chứ?”
Cô lắc đầu.
Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nói: “Ban đầu là anh hứa sẽ
chăm sóc cho em, giờ lại thành ra em lo lắng cho anh. Em có thấy cuộc
sống như thế này là khô khan, nhàm chán không?”