Trác Thanh Liên lặng lẽ bước vào, ôm lấy cô từ phía sau.
“Đang nói chuyện với ai vậy?” Anh khẽ hỏi, cằm dười tì lên cổ Tịch
Nhan, hơi thở phả lên má cô, ấm nóng.
“Một người xa lạ”. Tịch Nhan vừa nói, vừa đưa tay tắt máy tính.
Trác Thanh Liên xoay vai cô lại, áy náy nói: “Anh xin lỗi, dạo gần đây
bận quá, không có thời gian ở bên em”.
“Chẳng phải là gặp gỡ, tiếp đãi khách hàng sao, chuyện bình thường
thôi mà, đâu có phải anh ra ngoài làm chuyện gì khuất tất”. Tịch Nhan lấy
tay véo mũi anh, sống mũi cao cao, thẳng tắp, vô cùng anh tuấn, nếu không
phải quen biết anh từ nhỏ, chắc cô đã nghi ngờ anh đi thẩm mỹ.
“Tâm trí anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của em, chẳng có hứng
thú làm việc gì cả”. Anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên chóp mũi, rồi dịch
dần xuống làn môi mềm hơi cong cong.
“Anh mệt rồi đúng không? Để em chuẩn bị nước cho anh tắm”. Tịch
Nhan toan đứng dậy, liền bị Trác Thanh Liên kéo lại, hai người ngồi vào
sofa, cô ngồi trên đầu gối anh.
“Anh không mệt, anh chỉ đói thôi”. Miệng nói, tay anh lần cởi cúc áo
ngủ của cô: “Tịch Nhan, anh muốn chén sạch em!”
Hai người họ cũng đã lâu không gần gũi, anh hôm nào cũng tối đêm
mới về tới nhà, rồi vùi đầu vào ngủ. Tịch Nhan vuốt ve mái tóc dày của
anh, để anh mặc sức vùi mặt vào bộ ngực mềm mại của cô, làn môi lướt
dần xuống phía dưới.
Tịch Nhan trước nay chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng toàn thân lại
toát lên một hương thơm thanh khiết, trang nhã, không xa hoa, không sặc
sỡ, chỉ đơn giản là hương vị của nước sau khi tắm.