Trác Thanh Liên hai mắt nhắm nghiền, tham lam chiếm đoạt lấy thứ
hương thơm của đất trời ấy. Anh dùng đôi môi trêu chọc cô, uyển chuyển
dịu dàng mà ngang ngược, độc chiếm, lưu lại trên da thịt mịn màng của cô
không ít vết tích đo đỏ.
Tịch Nhan hổn hến, hai má bừng đỏ, tiếng gọi đứt quãng: “Kiều Dật…
Dật…”
Anh mở to mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc dài của cô xõa tung, làn
da trắng trẻo trơn láng, đáy mắt ngời nét xuân quang.
Ánh mắt anh chợt sẫm lại, đè cô xuống ghế sofa, cả thân hình cao lớn
cường tráng phủ kín lấy cô. Anh mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi cô, mềm
mại, ướt át như hòa quyện làm một trong miệng.
Tịch Nhan khẽ rên rỉ, ngón tay bấm sâu vào da thịt anh. Anh cuồng
nhiệt như vũ bão, khiến cô choáng váng, và cũng ngây ngất.
Tịch Nhan trước nay không biết rằng, hai người họ lại có thể hòa hợp
đến thế, cảm giác nam hoan nữ ái lại tuyệt diệu đến vậy.
Lần nào cũng đều như lần đầu tiên, lại cũng như lần cuối cùng, quấn
quýt tới khi băng tan lửa tàn. Dường như, đó không phải là nhu cầu thể xác,
mà là khát khao của tâm hồn, không muốn dừng lại, cũng không bao giờ
thỏa mãn.
Trong cơn mơ màng, Trác Thanh Liên ôm chặt lấy Tịch Nhan, như sợ
cô tan biến như khói mây, rồi lại gắng sức kéo cô vào lòng mình.
Tịch Nhan dán mình lên tấm ngực trần rộng lớn ấm áp của anh, khép
đôi mi mãn nguyện.
Trời sáng, Trác Thanh Liên phải lên công ty, nhưng cứ quyến luyến
mãi cơ thể mềm mại, ấm nóng và ngát hương của cô.