“Triều Nhan, hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế,
nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em".
Nhưng Triều Nhan không cho anh cái cơ hội đó, cô lạnh nhạt: "Tuổi
trẻ của người phụ nữ quá ngắn ngủi, căn bản không thể chờ đợi được, anh
muốn em đợi anh bao lâu? Một năm, hai năm, hay là mười năm, hai mươi
năm?"
Tô Hàng ngẩn người, đây là những lời người con gái anh yêu thương
suốt ba năm nay nên nói ra hay sao? Cô vì muốn một cuộc sống vật chất
giàu sang, chẳng thèm ngó ngàng tới tình yêu lâu nay của họ, chà đạp lên
lòng tự trọng của anh không thương tiếc.
"Tô Hàng, em biết anh sau này nhất định rất có tương lai, nhưng em
không muốn đợi, cũng không đợi nổi nữa!". Đó là câu cuối cùng Triều
Nhan nói với anh.
Trông theo bóng cô kiên quyết đoạn tuyệt bước đi, Tô Hàng cảm thấy
cả thế giới như sụp đổ dưới chân!
Tin tức hai người chia tay, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người,
trở thành chủ đề cho những buổi chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Khoảng
thời gian ấy, là lúc anh trút hết những bất mãn và đau thương qua những
đêm hoan lạc, tối nào cũng lang thang hết sàn nhảy tới quán rượu, đêm
khuya mới trở về trong tình trạng say mèm.
Khi ấy, trong lòng anh chỉ nung nấu làm sao để báo thù Triều Nhan,
làm sao để rửa nhục, mở mày mở mặt trước cô. Anh xin học bổng ở nước
ngoài, rồi âm thầm làm visa.
Sát lúc tốt nghiệp, nghe Tịch Nhan nói chuyện tương lai của hai
người, anh bỗng thấy áy náy bất an, khó để mở lời.