Nhờ vào vầng hào quang của Tô Hàng, Tịch Nhan đã đấu tranh giải
phóng bản thân mình ra khỏi chốn u ám thê lương, nếu không, cô mãi bịcái
thế giới tăm tối ấy trói buộc.
Ngày đầu tiên tới trường báo danh, tại hành lang văn phòng, cô gặp lại
cô giáo Đường, giáo viên chủ nhiệm cấp hai ngày trước. Người mà cô từng
sợ hãi căm ghét suốt một thời niên thiếu, nay gặp lại chợt thấy thân thiết vô
cùng.
Đối diện với cô giáo cũ bây giờ hai bên tóc mai đã chuyển màu hoa
râm, cô cung kính cất tiếng chào: “Em chào cô, cô giáo Đường!”
Cô giáo Đường nheo nheo mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhận ra: “Ồ,
Đỗ Tịch Nhan, là Đỗ Tịch Nhan ngồi ở dãy bàn cuối, lên lớp toàn ngủ gật,
là học sinh cá biết điển hình lười học phải không?”.
Tịch Nhan cười, có chút ngại ngần: “Cô vẫn nhớ hết vậy sao?”
“Đương nhiên là nhớ rồi”, cô giáo Đường cười vui vẻ,“Khi ấy nghe tin
em và Tô Hàng yêu nhau, cô còn nghiêm khắc phê bình em một trận. Có
điều, năm đó em thay đổi nhiều quá, lại còn thi đỗ trường cấp ba có tiếng
của thành phố nữa, giờ lại thành giáo viên, thực sự khó mà có thể tưởng
tượng được!”
Đúng là khó mà tưởng tượng được, một học sinh với thành tích hạng
bét như Tịch Nhan, chỉ bằng nỗ lực của một năm cuối cấp, lại có thể làm
nên kì tích, bứt phá lên tốp đầu của lớp, rồi được trường cấp ba có tiếng của
thành phố tuyển chọn với thành tích xuất sắc hơn 30 điểm thi tốt nghiệp.
“Thế còn Tô Hàng, em có tin tức gì của cậu ta không?, cô giáo Đường
đột nhiên hỏi.
Tịch Nhan thất sắc, nhẹ lắc đầu: “Dạ, em cũng không rõ lắm ạ”.