“Tô Hàng trước khi ra nước ngoài, còn trở lại trường thăm cô một
lần”, cô giáo chăm chú nhìn Tịch Nhan bằng ánh mắt hiếu kì, “Nghe nói,
em và cậu ta từng yêu nhau, có thật vậy không?”
Mười hai năm trước, cũng dãy hành lang này, cũng chính cô giáo này,
từng nghiêm mặt trách cứ cô tuổi còn nhỏ mà không lo học hành, lạiđi dụ
dỗ cậu học sinh ưu tú là Tô Hàng yêu đương sớm, là con sâu bỏ rầu nồi
canh.
Vậy mà giờ đây, cũng chính cô giáo già sắp về hưu nhàn rỗi ấy, lại
quan tâm tới “chuyện tình yêu” của cô và Tô Hàng.
“Cô xem, kể cả em và Tô Hàng có những tình cảm vượt qua ranh giới
tình bạn thật đi nữa, cũng bị cô tiêu diệt từ trong trứng nước rồi còn đâu”cô
trả lời qua loa.
Cô giáo Đường thoáng bối rối, lung ta lung túng: “Là cô giáo chủ
nhiệm, cô cũng có cái khó của mình,chẳng qua là sợ yêu đương sớm ảnh
hưởng đến việc học của các em mà thôi?”
“Các em” ở đây khi ấy không bao gồm “Đỗ Tịch Nhan”. Tô Hàng là
học trò cưng nghĩ cho thành tích của lớp, là một giaó viên chủ nhiệm, tuyệt
đối không thể để một học trò ưu tú như thế bị học sinh yếu kém lôi kéo
được.
Điều này thì Tịch Nhan hiểu, đã bao nhiêu năm trôi qua, cô từ lâu đã
quên đi những lời tổn thương mà cô giáo nói năm ấy.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà tất cả đã thành quá
khứ, còn có gì mà không thể tha thứ? Ngôi trường năm xưa cô chán ghét,
nay lại trở về, và còn trở thành một cô giáo, một thành viên ở đó.
Cô đã trưởng thành, đã có đủ dũng khí để có thể mỉm cườiđối diện với
cô giáo từng làm tổn thương lòng tự trọng của mình, dáng vẻ nhẹnhõm như