mây bay gió thổi.
Thế nhưng, trong thâm tâm, cô vẫn sợ phải nghĩ đến quá khứ. Mỗi khi
nghĩ tới, lại không ngăn được cảm giác âu sầu.
Đương thời niên thiếu xuân áo mỏng. Trong những ngày tháng ấy,
càng đặt mình vào giữa mọi người, lại càng cảm thấy cô đơn.
Rời xa ông nội hiền từ, chuyển tới một nơi xa lạ. Niềm vui gia đình
sum vầy từng mất đi, không những không được bù đắp mà càng trở nên xa
cách, hời hợt bởi chia li đã quá lâu. Ở nhà, nhìn bố mẹ và chị Triều Nhan
ngày ngày vui vẻ nói cười thân mật với nhau, cô có cảm giác như mình là
người ngoài vậy.
Sáu tuổi nhập trường đi học, vẫn chưa hiểu biết, thành tích kém đến
không thể kén hơn. Trong con mắt khinh khi xem thường của thầy cô và bè
bạn, cô bắt đầu chán ghét chính bản thân mình, mặc cảm tự ti mình là
người vô dụng.
Tịch Nhan mười bốn tuổi, tự giam mình trong cái thế giới hoang vu tối
tăm. Ngồi ở góc khuất nhất của lớp, thờ ơ nhìn các bạn cùng lớp hò la
huyên náo, trong lòng không hiểu vì sao chúng lại cao hứng đến vậy.
Không có tình bạn, không có tình thân, không chút hơi ấm, phần lớn
thời gian cô đều cụp mắt, trốn tránh con mắt soi mói của người xung quanh.
Tuổi dậy thì, trong khi Triều Nhan trước sau phổng phao, nở nang đầy
đặn ra dáng một thiếu nữ, thì cô lại ngày càng gầy đi, cao trội hơn so với
các bạn nữ đồng lứa, không còn chỗ nào để ẩn náu. Giữa mọi người, có
những ánh mắt vô tình hay hữu ý, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Không ai biết rằng, cô chán ghét trường học, sợ phải lên lớp đến như
thế nào. Mỗi sáng chờ đón xe buýt, cô chỉ mong nó sẽ không bao giờ tới