Giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu Kha, thầy Vương, là một người đàn ông
trung niên nóng tính, nghiêm khắc. Ngày đầu tiên Tịch Nhan đến lớp thực
tập, gặp đúng lúc thầy đang phạt Tiểu Kha, thẳng tay cho cậu một cái bạt
tai, rồi véo tai cậu, lôi xềnh xệch ra hành lang phía ngoài lớp, còn dùng
chânđá cậu.Tịch Nhan trông thấy mà thương xót, bèn chạy tới ngăn lại.
Thầy giáo Vương một tay gạt cô lui ra, giận dữ quát: “Nó hôm qua lại trốn
học. Một học sinh hư như thế không đánh thì làm sao mà dạy được!”
“Không có học sinh hư, chỉ có người thầy và phụ huynh chưa làm tròn
bổn phận của mình”. Tịch Nhan buột miệng, thầy Vương sững lại giây lát,
mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé yếu ớt đứng trước mặt, ngực ưỡn thẳng,
nét mặt chăm chú.
Thầy giáo Vương thở dài: “Tôi hiểu tâm ý của cô, có điều, gặp phải
học sinh như thế này, chẳng ai có đủ kiên nhẫn cả, đến bố mẹ cậu ta cũng
bó tay rồi”.
Tịch Nhan bình tĩnh lại, thành khẩn nói: “Thầy Vương, thầy cứ lên lớp
đi ạ, còn cậu nhóc này thầy cứ giao cho em”. Được sự đồng ý của thầy
Vương, Tịch Nhan đưa thằng cậu nhóc về phòng làm việc của mình, dung
khăn giấy lau sạch mặt mũi cho cậu. Hoá ra cũng là một cậu nhóc trắng
trẻo, xinh trai, có đôi mắt to, tròn, đen láy.
Có trong một tháng thực tập ngắn ngủi,Tịch Nhan đặc biệt quan tâm
tới Tiểu Kha, tuyệt đối không mắng cậu;đối với từng tiến bộ nho nhỏ của
Tiểu Kha, đều không tiếc lời khen ngợi, động viên. Giờ lên lớp, cô để ý gọi
tênđặt câu hỏicho cậu trả lời. Sau giờ học, cô cùng lũ trẻ chơi trò chơi, mở
tiệcđốt lửa trại, còn chuẩn bị món quà nhỏ cho riêng Tiểu Kha, bởi đó là
sinh nhật lần thứ 21 của cậu.
Mới đầu, Tiểu Kha vẫn mang tâm lý thù địch và không hợp tác với cô,
rồi dần dần, cậu chấp nhận cô, không còn cau mày nữa, mà thương xuyên
để lộ nụ cười tươi tắn.