Dưới sự lôi kéo của cô nàng, bạn bè trong buổi tiệc, lần lược chúc
rượu Tô Hàng. Không khí phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Tô Hàng
khí thế lên cao, gần như không từ chối một ai. Tiếng cụng ly tiếng nói cười
không ngớt, trong căn phòng huyên náo tiếng người cười nói, chỉ có Tịch
Nhan là có vẻ xa cách và trầm lặng, hơi không ăn nhập với không khí náo
nhiệt chung quanh.
Diệp Quân khẽ huých vào cánh tay Tịch Nhan “Tịch Nhan, cả bàn chỉ
còn có cậu chưa chúc rượu Tô Hàng nữa thôi. Đây, cậu muốn uống rượu
trắng, hay rượu vang …”
Tịch Nhan còn chưa kịp đáp, Tô Hàng đã cướp lời: “Da em bị dị ứng,
không được uống rượu!”
Tịch Nhan lại ngẩn người lần nữa, quay lại nhìn Tô Hàng, ánh mắt rực
lửa của anh đang nhìn cô đăm đăm.
“Ai bảo em không được uống rượu?”, Tịch Nhan cố gắng chen vào
một câu, giành lấy chai rượu vang trong tay Diệp Quân, rót ình một ly đầy.
“Tô Hàng, vì sự trùng phùng của chúng ta hôm nay, cạn ly!”.Cô nâng
ly rượu nói với anh.
“Tịch Nhan …” Anh khẽ kêu tên cô, định ngăn cô lại.
“Chúng ta đã năm năm không gặp, đã có quá nhiều điều thay đổi rồi”.
Tịch Nhan hai mắt long lanh, ánh mắt hàm chứa bao ẩn ý, “Người mà anh
hiểu là em của trước đây, chứ không phải em bây giờ”.
Câu nói tuy nhẹ nhàng, song lại như một roi nhớ đời, quất lên má anh.
Nụ cười thường trực trên môi Tô Hàng đông cứng lại, anh lần đầu bộc lộ sự
bối rối trong đêm hôm ấy.