Ánh đèn trên đầu, ánh lên khuôn mặt đường nét cương nghị của anh.
Nếu chỉ xét về tướng mạo, anh và Trác Thanh Liên kẻ tám lạng người nửa
cân, tuy không phài quá tuấn tú mỹ miều, song lại có một loại khí chất
phóng khoáng, cởi mở rất riêng.
“Anh vẫn luôn muốn biết, những năm vừa qua em sống thế nào, có
chăm sóc tốt cho bản thân hay không?”
Cô thoáng do dự, không muốn nói không tốt trước mặt anh, cũng
không cam tâm chỉ dùng một từ “Tốt” khái quát chung chung.
“Tịch Nhan”, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng nói khàn
nhỏ, ngập ngừng: “Chuyện năm đó, anh rất xin lỗi!”
Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy? Cô nhìn
thẳng vào mắt anh, một mặt cố trấn tĩnh sự sợ hãi trong lòng mình, một mặt
khẽ lắc đầu: “Tô Hàng, anh không làm gì sai cả, chuyện tình cảm không thể
ép buộc được. Em biết anh không yêu …”
“Không, Tịch Nhan, anh yêu em!” Tô Hàng ngắt lời cô, dùng sức túm
lấy cánh tay cô, “Qua bao nhiêu năm như thế, anh mới hiểu rằng, với anh
em là quan trọng đến thế nào! Những tháng ngày không có em ở bên, thật
khó khăn biết bao. Là anh đã sai, anh không biết trân trọng… Chúng ta hãy
làm lại từ đầu, đựơc không?”
Khi nói những lời này, đầu mũi anh ửng đỏ, trên gò má thanh tuấn,
mạch gần đập liên hồi.
Cuối cùng anh cũng nói “Anh yêu em “, câu nói cô âm thầm chờ đợi
suốt bao nhiêu năm qua, lúc này lọt vào tai, vẫn khiến người ta rung động,
không biết mình đang ở chốn nào.
Ánh mắt Tịch Nhan, nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn
dòng người qua lại tấp nập trong màn mưa đêm, nhìn ánh đèn xe vùn vụt