Khi ấy, anh và cô đang ở hai thành phố khác nhau, nghìn trùng xa
cách; nhưng hôm nay hai người họ gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời.
Anh muốn gọi cô lần nữa, song không sao mở miệng được, chỉ có thể
đứng nhìn bóng cô dần khuất xa, rồi mất hút trong màn đêm đen kịt.
Tô Hàng ngẩn ngơ quay trở lại căn phòng nơi bạn bè đang chúc tụng
huyên náo, đón lấy ly rượu được đưa tới, không nghĩ suy gì, ngửa cổ, dốc
cạn ly.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Sẵn hơi rượu anh lớn tiếng hét
“Alo?”
“Tô Hàng, tôi là người của cao ốc Liên Y, hôm nay anh có tới đựơc
không?”
Cao ốc Liên Y? Trác Thanh Liên! Chồng sắp cưới của Tịch Nhan, con
cá vàng mà Triều Nhan bày trăm phương ngàn kế, thậm chí bất chấp thủ
đọan hòng câu được, cũng là tay cầm đầu lũ du côn vô danh tiểu tốt của
trừơng trung học Dật Cương năm ấy!
Tên tiểu tử bất tài vô tướng, phóng túng, ngỗ ngược, sa ngã chán
chường, chỉ dựa vào gia sản hàng mấy ngàn tỷ không biết từ đâu ra của ông
bố kết xù, mà phút chốc đổi đời, một bước lên giới thượng lưu.
Vận mệnh sao mà bất công? Công anh vất vả đèn sách hơn chục năm
trời, cũng không sánh được với ông bố đại gia của người ta.
Khoảnh khắc ấy, Tô Hàng không đố kỵ gia tài kết xù của hắn, cũng
không ghen tỵ quyền thế một tay che cả bầu trời của hắn, thứ duy nhất anh
đố ky, là nụ cười mê hồn của Tịch Nhan, khi nhận điện thoại của hắn.
Tịch Nhan, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh tuyệt đối không bỏ
cuộc dễ dàng thế đâu!