ngược xuôi, làm thành cái dải ngân hà di động, rực rỡ lấp lánh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng cất tiếng, miệng nở nụ cười yếu ớt
“Tô Hàng, đã quá muộn rồi. Chúng ta đã không thể quay trở lại nữa rồi!”
Anh mở miệng định nói thêm điều gì. Điện thoại trong túi Tịch Nhan
bỗng đổ chuông. Cô nhìn anh, những ngón tay cứng đờ của anh, chầm
chậm buông khỏi cánh tay cô.
Tịch Nhan móc điện thoại ra, vừa bắt máy, đã nghe tiếng Trác Thanh
Liên trầm ấm ở đầu dây bên kia: “Sao rồi em? Tám giờ rồi đấy!”
“Anh đợi em một chút, em xuống ngay đây!”. Cô nói hai má dần ửng
hồng.
Cô gập điện thoại lại, bình thản nói: “Chồng sắp cưới của em đến đón
rồi, em xin phép về trước”.
Sắc mặt Tô Hàng phút chốc xanh xám, như vừa bị một cú đánh chí
mạng, anh xoay người lại trong cơn mê muội, hai tay chống vào khung cửa
sổ.
Hành lang mờ tối vắng lặng, Tịch Nhan chầm chậm rời đi, mỗi bước
một xa, như bước ra khỏi cuộc đời anh, tiêu lang từ nay chỉ là người qua
đường, không còn quan hệ gì nữa.
“Tịch Nhan!”. Anh không kìm được lòng cất tiếng gọi.
Cô dừng bước, quay lại nhìn anh, chỉ khẽ nói một câu “Tô Hàng, tạm
biệt!”
Mặt anh biến sắc, chân mày nhíu cả lại.
“Tô Hàng, tạm biệt!”. Mấy năm trước, Tịch Nhan cũng từng nói với
anh câu này, qua điện thoại.