“Ái chà, ngọt ngào quá đi mất!”, Tịch Nhan không biết từ lúc nào xuất
hiện phía sau lưng họ.
Nhảy liên tiếp mấy bài, cô vẫn đang thở hổn hển. Được Phó Viêm đưa
cho cốc co-ca, cô ngửa cổ làm một hơi.
“Chị dâu, hôm nay chị cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, anh em được phen nở
mày nở mặt rồi”, Thanh Y thật thà khen ngơi.
“Chẳng qua là hôm nay em không khỏe nên chưa xuất hiện mà thôi”,
Tịch Nhan ân cần hỏi han, “Còn thấy buồn nôn, khó ở nữa không? Vì em
bé, em phải cố ăn nhiều một chút”
“Cô ấy dạo này ăn uống khá hơn rồi, mỗi tội tính khí thất thường, dễ
nổi cáu không lý do thôi”, Phó Viêm đứng bên trả lời thay vợ.
Tịch Nhan khuyên nhủ: “Đấy là biểu hiện của việc mang thai thôi,
không có gì lạ cả. Là chồng, càng nên hiểu là thông cảm cho vợ”.
Thanh Y dẫu môi, nhìn cô cười đầy ẩn ý: “Hy vọng chị và anh em
cũng sớm sinh một nhóc tỳ xinh xắn”.
Hai má Tịch Nhan thoắt cái đỏ bừng “Bọn chị…vẫn còn lâu lắm!”
“Sang năm làm anh em hai mươi chín tuổi rồi. Đến nằm mơ cũng chỉ
mơ làm bố thôi!”
Chủ đề này khiến Tịch Nhan đỏ mặt, nhất là trước mặt Phó Viêm. Cô
quay đầu, nhìn trong sàn nhảy rộng lớn, lung linh rực rỡ sắc màu, từng đôi
dập dìu, đâu đâu cũng toàn các nhân vật hào phóng, lộng lẫy.
Nổi bật nhất trên sàn lúc này không ai khác ngoài Triều Nhan, cô mặc
một bộ lễ phục cổ trễ màu đỏ tươi, trang điểm lộng lẫy, đang được một
vòng các vị khách nam giới vây quanh. Kết thúc điệu Slow Rock, tiếp đến