Trận mưa rả rích suốt một ngày trời, không biết đã tạnh từ bao giờ.
Bầu trời đêm đen như mực, điểm xuyến vài ánh sao lung linh, tỏa ra thứ
ánh sáng mờ ảo, xa xăm và khó đoán định.
Từ phía giáo đường thiên chúa, vẳng vặng đâu đây có tiếng ca, từng
đợt, từng đợt vọng lại. Cô chú ý lắng nghe, mới nhận ra đêm nay là đêm
Giáng sinh.
Đêm lạnh cóng, cái lạnh như thoát ra từ trong tim, Tịch Nhan đưa hai
tay ôm lấy mình, toàn thân run rẩy.
Cô chỉ mặc một bộ lễ phục hở vai, sao mà không lạnh cho được?
Đúng lúc chuẩn bị quay lưng bước vào, một luồng hơi ấm từ phía sau luồng
đến, một tấm áo khoác nam choàng lên vai cô, bọc kín lấy cô.
“Kiều Dật!”, Tịch Nhan mừng rỡ quay đầu lại, gương mặt bất giác
cứng đờ.
“Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vị thủy phong lộ lập trung tiêu?”[1] .Tô
Hàng khẽ ngâm nga, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô, “Anh
đang tự hỏi mình, em ở bên anh ta, có thật sự hạnh phúc?”
[1] Ánh sao đêm nay không còn là ánh sao đêm qua, em còn vì anh
đứng giữa đêm gió cho tới tận nửa đêm
Tịch Nham lạnh lùng: “Đáng lẽ tối nay anh không nên xuất hiện ở
đây!”
“Nếu anh không đến, thì sao có thể nhìn thấy em lộng lẫy xinh đẹp thế
này, càng không thể thấy nỗi cô đơn tận sâu trong lòng em được”.Tô Hàng
định liệu kỹ càng nhìn cô chăm chú, “Tịch Nhan, cuộc sống làm vợ người
giàu có không hợp với em!”