“Không cần anh phải bận tâm, em tự biết mình hợp với cuộc sống như
thế nào”. Tịch Nhan nói xong, quay lưng đi thẳng.
Tô Hàng đưa tay ra, nắm chặt cổ tay cô. Tịch Nhan muốn thoát ra, lại
cảm giác như anh đang dùng hết sức bình sinh để nắm lấy cô, từng ngón
tay bấm vào da thịt cô.
“Tô Hàng, buông em ra!” Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng
trào trong lòng.
Tô Hàng mặt mũi xanh xám, túm chặt cánh tay cô, lực dùng hơi quá,
khiến cánh tay mỏng manh của Tịch Nhan bị siết đau điếng.
“Tại sao anh vẫn không chịu hiểu?”, Tịch Nhan cau mày, “Chuyện của
chúng ta kết thúc từ lâu rồi, đã chấm hết từ năm năm trước rồi!”
“Năm ấy, là em nói lời chia tay, anh không hề đồng ý”. Ngữ điệu của
Tô Hàng hệt như đứa trẻ càng quấy, “Em nhớ ra chưa? Từ đầu đến cuối,
anh không nói câu nào là chấp nhận cả”
“Nhưng anh cũng không phản đối gì hết”.
“Khi ấy, anh vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của mình.
Trông thấy em, là anh lại nhớ đến Triều Nhan, ai bảo hai người là chị em
cơ chứ? Có điều, anh thật sự hy vọng em có thể đợi anh …”
“Tại sao em lại phải đợi anh? Anh có hứa hẹn gì với em sao?”. Tịch
Nhan nhắc lại chuyện cũ, vẫn thấy tủi thân, “Anh thậm chí còn chưa từng
nói anh yêu em, em cảm thấy mình chỉ là kẻ thế thân…”
“Anh yêu em!”. Anh kiên quyết nói, “Tịch Nhan, anh yêu em. Đời này
kiếp này, anh không thể không có em!”