“Có lẽ do cuộc đời anh ta trước nay luôn suôn sẻ, chưa từng bị mất
mát điều gì, nên mới cố chấp nghĩ quẩn như thế”
“Cũng có thể. Từ sau khi chia tay với Triều Nhan, anh ấy biến thành
một người hoàn toàn khác, con mắt và bụng dạ đều rất hẹp hòi, chỉ chăm
chăm vào những thứ mình đã mất đi”
Tống Anh than vãn “Một người đàn ông tốt đẹp như thế, bị hai chị em
nhà cậu hủy hoại thành ra thế đấy!”
Tịch Nhan cũng cảm thấy tiếc nuối
“Cậu tính xử lý vụ này thế nào?”
“Tớ vẫn chưa nghĩ ra, cậu có cao kiến gì không?”
Tống Anh cẩn thận hỏi” Cậu và anh ta có còn chút cơ hội làm lại nào
không?”
“Không thể”. Tích Nhan chắc như đinh đóng cột. “Trong tim tớ đã có
người khác rồi”.
“Cũng đúng, cả buổi tối chỉ nghe cậu lải nhải Trác Thanh Liên thế này,
Trác Thanh Liên thế kia…Than ôi, một khi phụ nữ thay lòng đổi dạ, thì có
đến chín con bò cũng không kéo lại được”.
“Thôi, thôi, không dám tám với cậu nữa, tớ đi ngủ đây”.
“Bye bye!”
Tịch Nhan trả lời bằng biểu tượng vẫy tay chào
Nhìn QQ của Tống Anh chuyển màu xám im lìm, Tịch Nhan đang
định đứng dậy tắt máy tính. Phía sau, một đôi tay rắn rỏi choàng ôm lấy eo
cô, im hơi lặng tiếng.