có thể trở lại như cũ, trở về làm Kiều Dật hai bàn tay trắng của ngõ Tử Trúc
ngày xưa”.
“Anh nói cái gì?”. Cô ngây ra mất một lúc, sửng sốt hỏi.
Trác Thanh Liên gạt mớ tóc mai trước trán cô sang một bên, nhìn sâu
vào mắt cô: “Tịch Nhan, vì em, anh có thể từ bỏ tất cả!”
“Kiều Dật”. Cô ấp úng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, “Em không…”
“Đừng giấu anh, trong buổi vũ hội hôm nay em không hề vui vẻ gì”.
Tịch Nhan khẽ thở dài trong lòng.
“Chỉ là em ghen tỵ”, cô lúng ta lúng túng, “Ghen tỵ khi thấy anh ở bên
người con gái khác”.
Trác Thanh Liên ôm cô vào lòng, không nhịn nổi phá lên cười, cười
rất vui sướng.
“Sao thế?”, Tịch Nhan nắm chặt bàn tay, thành nắm đấm thùm thụp
lên ngực anh, “Người ta đang buồn bực chết đi được đây, lại còn cười
nữa!”
“Đây là lần đầu tiên em ghen vì anh,” anh giữ nắm tay cô lại, cười
rạng rỡ, “Tịch Nhan, anh còn tưởng em không biết ghen tỵ là gì cơ”.
“Chồng em được người ta mến mộ, cả tối mãi khiêu vũ với hết cô này
đến cô khác, còn mình thì đứng trơ một góc làm bóng đèn. Là phụ nữ ai
chẳng biết ghen”. Cô lúng túng, hơi mất tự nhiên đáp.
Chiếc đèn ngủ nhỏ xíu đầu giường tỏa ánh sáng vàng dìu dịu, trùm
xuống căn phòng. Dưới ánh đèn huyền ảo, anh ngây người ngắm nhìn cô.