Hồi lâu, anh hkông động tĩnh gì, chỉ ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai
cô, như đứa trẻ tủi thân tìm nguồn an ủi.
Từ lúc hai người qua lại đến nay, Trác Thanh Liên luôn là người kiên
cường, lý trí, bình tĩnh, tự tin, Tịch Nhan chưa bao giờ thấy anh yếu đuối
thế này. Cô xoay người lại, ngả vào lòng anh, khóe mắt không biết vì sao
ươn uớt.
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, làn môi ấm nóng, hôn lên cổ
và bờ vai trần nõn nà.
“Kiều Dật”, cô thoát ra, “Hôm nay em mệt”.
Trác Thanh Liên buông cô ra: “Anh đã lấy nước nóng cho em rồi, đi
tắm đi, rồi vào nghỉ ngơi”.
Cô ôm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Bồn nước nóng nghi ngút
khói, hơi ấm bao trùm lấy cô, ngâm mình trong làn nước ấm, bao nhiêu
căng thẳng mệt mỏi như tan biến.
Cô ở torng phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, đến khi tinh thần yên ổn mới
bước ra phòng ngủ, anh ngồi tựa lưng trên giường, đôi mắt nhìn cô đầy dò
xét.
Tịch Nhan nhạy cảm liếc sang phía máy tính, đã bị tắt từ bao giờ. Cô
bỗng ngộ ra điều gì, chui thẳng vào chăn, chùm trăn kín mít từ đầu đến
chân.
Trác Thanh Liên đưa tay vén chăn lên, xoay mặt cô lại, mặt đối mặt,
nhìn chăm chú hồi lâu.
“Anh không phải là hoàng tử, em cũng không phải cô nàng lọ lem nào
hết”, giọng anh trầm xuống, “Nếu em không thích cuộc sống thế này, anh