phố. Ngay sau lễ cưới, đôi vợ chồng tân hôn đã bay đi hưởng trăng mật ở
châu u, không về kịp dự lễ cưới của Tịch Nhan.
Cuộc sống trong mắt Triều Nhan như một cuộc làm ăn, chỉ có thể lãi
chứ không thể lỗ. Cho dù không được làm dâu nhà giàu, thì nhà chồng
cũng phải có quyền có thế, có thể hô phong hoán vũ tại thành phố C.
Hai chuyện đại hỷ trong vòng một tháng, hai chị em sinh đôi mỗi
người hùng cứ một phương, không ai sánh bằng. Bà Đỗ vui đến độ cười
không khép nổi miệng, gặp ai cũng xuýt xoa nhà mình có phúc, sinh ra hai
cô con gái “không ai kém ai”.
***
Tối trước ngày cử hành hôn lễ, Tịch Nhan mời Tống Anh đi uống cà
phê. Cô khuấy thứ chất lỏng đen đặc trong cốc, nhẹ nhàng như không nói
Dương Tranh ngày mai cũng tới uống rượu mừng.
Tống Anh kêu ầm ầm lên, lấy hai tay che mặt: “Trời ạ, thế thì mai tớ
không đến dự hôn lễ của cậu nữa đâu!”
Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải cậu đã đồng ý làm phù
dâu cho tớ rồi sao? Sao có thể không đi được?”
Tống Anh bỏ tay xuống, hỏi đầy bất an: “Tịch Nhan, trông tớ có béo
không? Già không? Có phải không còn xinh đẹp như trước nữa không…”
“Tống Anh”, Tịch Nhan ngắt lời cô, “Cậu cũng sắp lập gia đình đến
nơi rồi, cũng đã bàn chuyện cưới xin với Tiết Giang rồi, sao vừa nhắc đến
Dương Tranh lại lúng túng như thế?”
Tống Anh ngẩn người, thoáng nghĩ ngợi, đáp: “Dù sao thì anh ấy cũng
là mối tình đầu của tớ!”