***
Đám cưới Tịch Nhan còn mời cả Dương Tranh ở tận Quảng Châu xa
xôi, là bởi anh với Trác Thanh Liên không chỉ là bạn học thời trung học,
mà còn là những người anh em tốt, tình cảm sâu đậm. Hôm nay nhìn Tống
Anh nhảy dựng lên thế này, mới biết cô vẫn còn dằm trong tim.
“Dương Tranh giờ đã là chồng người ta rồi, lại sắp lên chức bố. Vợ
anh ấy đang có bầu bảy tháng rồi, đã nghỉ việc ở nhà chờ sinh”.
“Hóa ra là “bác sỹ bảo cưới”. Tống Anh cụt hứng, thở dài, “Anh ấy
không chỉ kết hôn sớm hơn tớ, lại còn có con trước nữa”.
“Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn chưa dứt tình được sao?”
“Ai mà như cậu, nói buông và buông luôn được!” Tống Anh chống tay
lên trán, chau mày, “Kể cũng lạ thật, lúc trước cậu yêu Tô Hàng yêu tưởng
chết được, mà giờ nhắc đến lại cứ nhẹ như không…”
“Con người tớ là như thế đấy, khi yêu thì toàn tâm toàn ý, còn khi đã
hết yêu, thì thật sự từ bỏ”. Tịch Nhan theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc dài,
khẽ nói, “Tớ không thích yếu đuối, dây dưa dài dòng, vì tình cảm trong quá
khứ đã qua, mà giày vò bản thân mình, giày vò những người xung quanh”.
“Bảo sao Trác Thanh Liên một lòng một dạ yêu cậu như vậy!”. Tống
Anh cắn môi, “Người phụ nữ lý trí, quyết đoán, biết mình muốn gì, nâng
lên được, cũng hạ xuống được… Tịch Nhan, tớ trước nay vẫn chưa đánh
giá đúng cậu, bề ngoài thì yếu đuối, đơn giản, nhưng thật ra cậu sáng suốt
hơn bất cứ ai trong chúng ta, thế giới nội tâm vô cùng phong phú!”
“Tống Anh, cậu cũng có thế làm được mà”. Cô ngừng lại một chút, rồi
tiếp, “Mai gặp Dương Tranh xong, cậu sẽ hiểu, đôi khi chúng ta không từ
bỏ được, không phải là tình cảm đó, mà là những hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ.