tâm can cô, cố ý nói: “Cái anh chàng Trác Thanh Liên này, lấy được Tịch
Nhan của chúng ta dễ dàng quá. Chút nữa mình nhất định phải chơi khó
anh ta một vố!”
“Đừng!”, Tịch Nhan vội vàng kêu lên, “Đã thời đại nào rồi, gọi là có
thôi là được rồi”.
“Còn chưa gả cho người ta, mà đã lên tiếng bênh vực nhau rồi cơ đấy?
Xem ra, Trác Thanh Liên đã ăn tươi nuốt sống cậu từ lâu rồi!”
Tịch Nhan khẽ cúi đầu, chỉ cười không nói.
Đúng lúc ấy, Phó Viêm ở bên ngoài gõ cửa. Tống Anh mở he hé cửa
phòng ló đầu ra: “Lì xì đâu, đưa mau!” Lì xì ra, Tống Anh vẫn chưa chịu
thôi: “Tôi phải sát hạch chú rể!”
Trác Thanh Liên bị mọi người đẩy liên phía trước. Tống Anh đứng
trong cửa, mặt đối mặt với anh, cất lời: “Xin hỏi, cô dâu ghét nhất điều gì?”
***
“Bị ức hiếp và xa lánh”. Trác Thanh Liên nghĩ một lát, cười đáp.
Tống Anh quay đầu nhìn Tịch Nhan, thấy cô ấy gật đầu, bèn hỏi tiếp:
“Cô dâu từ nhỏ đến lớn, sợ nhất điều gì?”
“Lúc nhỏ chơi trốn tìm, hầu như không có ai tìm thấy cô ấy, toàn ngồi
khóc một mình ở chỗ trốn”.
“Đúng không?”. Phía trong cửa, Tống Anh khẽ hỏi Tịch Nhan. Tịch
Nhan ngẩn ra một lúc, vẫn gật đầu.
“Câu hỏi thứ ba”, Tống Anh vẫn chưa cam tâm, “Cô dâu thích ăn món
gì nhất?”