Còn nhớ nửa năm trước, trong đám cưới Trác Thanh Y, anh cũng đã
đỡ cô như thế.
Người xưa nói: “Mười năm tìm bạn đồng hành trên cùng con thuyền,
trăm năm tìm được kẻ chung chăn gối”. Vào đúng lúc ấy, oan gia ngõ hẹp
tương phùng, không sớm một bước, cũng không chậm một bước.
Tình cảm ấy, duyên phận ấy, là sự chờ đợi từ kiếp trước, là niềm mong
mỏi của kiếp này, thật không dễ dàng có được, cho nên, cô nhất định phải
trân trọng.
***
Chú rể trao hoa cho cô dâu, không phải hoa hồng rực rỡ, mà là những
bông chi tử trắng trong thuần khiết. Tịch Nhan đưa tay đón lấy, cúi đầu hít
hà mùi hương thơm dìu dịu.
Liền sau đó, trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, Trác Thanh
Liên đột nhiên bế bổng Tịch Nhan lên, chầm chậm bước xuống lầu.
Nhìn mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, Tịch Nhan đỏ bừng cả
hai má, cô giáu mặt vào bó hoa, thì thầm: “Kiều Dật, buông em ra đi!”
“Anh không buông, suốt đời cũng không buông!”. Anh dịu dàng đáp,
rồi siết chặt hơn vòng tay ôm.
Tịch Nhan vùi đầu vào lòng anh, nghe tiếng anh rộn rã từng nhịp,
nhắm mặt mỉm cười.
***
Trương Ái Linh từng nói: “Em muốn anh biết, trên thế giới này, mãi
mãi có một người luôn đợi anh, bất kể khi nào, dù là nơi đâu, dù thế nào
chăng nữa, vẫn sẽ có một người như thế!”