“Thế nào? Tỉnh mộng rồi hả?”, Tịch Nhan trêu chọc hỏi.
Tống Anh lườm sắc lẻm, nói: “À đúng rồi, vừa nãy có người hỏi tớ
rằng cậu và Trác Thanh Liên có phải quen biết từ nhỏ, là đôi thanh mai trúc
mã mười mấy năm trời không?”
“Thế cậu trả lời thế nào?”
“Tớ bảo, hai người quen nhau từ nhỏ, nhưng sau đó mỗi người một
nơi, yêu nhau là chuyện sau khi đi làm. Tớ giải thích phải đến mười mấy
lần, thế mà vẫn cứ lần lượt hết người này đến người khác đến hỏi”.
“Vì sao?”, Tịch Nhan trợn mắt.
“Họ hỏi vậy, chẳng qua là để rung động bản thân mà thôi”. Tống Anh
bĩu môi đầy khoa trương, “Hoàng tử và nàng lọ lem, đôi trẻ thơ ngây, thanh
mai trúc mã. Đấy cậu xem, câu chuyện cổ tích đẹp thế cơ mà!”
***
Nhạc nổi lên, Trác Thanh Liên dìu Tịch Nhan, tươi cười bước lên
thảm đỏ. Tay nắm tay, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Trên gương
mặt hai người rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Tám tuổi gặp nhau, hai mươi sáu tuổi trùng phùng, tình yêu của họ,
thực sự là một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ.
***
Tiếng sét ái tình cũng được, nước chảy đã mòn cũng được cũng chẳng
sao, gặp người thích hợp vào thời điểm thích hợp, dắt tay nhau bước vào
lâu đài hôn nhân. Con đường phía trước còn bao chông gai. Nguyệt lão chỉ
phụ trách xe duyên, chứ không lo xem liệu họ có yêu nhau mãi mãi.