Còn gì hạnh phúc hơn, cô đã gặp được người đó, và cũng đã không để
tuột mất anh!
***
Đoàn xe đón dâu trên đường tới lễ đường thành hôn, cố ý đi đường
vòng, ngang qua khu vui chơi quy mô lớn Thanh Nam.
Ánh nắng chói chang, cỏ xanh mơn mởn, chốc chốc lại có tiếng trẻ
con nô đùa vọng lại. Tịch Nhan và Trác Thanh Liên nhìn nhau, không hẹn
mà cùng mỉm cười.
“Con chúng ta sau này, có thể tới đây chơi rồi”, Trác Thanh Liên nắm
tay cô nói. Cô ngập ngừng khép mí mắt lại: “Thanh Y nói, anh rất muốn
sớm lên chức bố”.
“Đương nhiên rồi!”. Anh đáp chắc nịch, “Anh sẽ làm một người cha
tốt, đem đến cho con một tuổi thơ hạnh phúc nhất!”
So sánh với đám cưới xa hoa của Triều Nhan, hôn lễ của họ giản dị
hơn nhiều, hội trường không lớn lắm nhưng lãng mạn ấm cúng.
Tịch Nhan thì thầm với phù dâu Tống Anh phía sau: “Này Dương
Tranh ngồi bàn bên kia kìa”.
“Tớ trông thấy từ lâu rồi”, Tống Anh vỗ vỗ ngực, “Tớ còn cứ tưởng sẽ
phải tim đập thình thịch, thở không ra hơi, tứ chi hóa đá cơ. Kết quả là chả
làm sao cả”.
“Anh ta xem ra có vẻ phát tướng, đỉnh đầu hơi hói, không còn phong
độ như ngày xưa nữa rồi”.
“Đúng đấy”. Tống Anh lắc đầu thở dài, “Mới tốt nghiệp có mấy năm,
anh ta xuống mã nhanh quá”.