“Thịt bò”.
…
Tống Anh một mạch hỏi liên tục chục câu, Trác Thanh Liên trả lời
toàn bộ trôi chảy, tỷ lệ chính xác 100%. Tống Anh không thể không bái
phục sự ăn ý và hiểu nhau của hai người, đành mở cửa.
“Woah, cô dâu ra rồi! Cô dâu xinh quá!”. Cùng với tiếng hoan hô, vỗ
tay, tiếng cười, tiếng gọi, tất cả hợp lại thành một làn sóng âm thanh khổng
lồ, cuốn lấy Tịch Nhan.
Trong căn phòng khách nhỏ nhắn, chật ních người đến đón dâu và
người đi đưa dâu. Bọn trẻ thì cứ bám lấy người lớn đòi quà lì xì, hội thanh
niên ngang hàng nhau thì pha trò, các bậc lão thì không ngớt chúc mừng
ông bà Đỗ. Tiếng người cười nói xôn xao, huyên náo như trong một trung
tâm thương mại.
Trong ầm ĩ hỗn loạn, không biết ai đẩy Tịch Nhan một cái. Cô tránh
không kịp, giầy cao gót giẫm vào gấu váy, toàn thân đổ về phía trước, một
cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ giơ ra đỡ được cô.
Tịch Nhan ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hớn hở, càng thêm tuấn tú
bội phần trong tình yêu kia. Trác Thanh Liên trong bộ ple được may tỉ mẩn
bằng tay, đôi mắt lấp lánh rạng ngời, tỏa sáng như bầu trời ngoài cửa sổ.
“Tịch Nhan, cuối cùng thì em cũng thành vợ của anh rồi!”. Ánh mắt
anh dừng lại chăm chú trên mặt cô, khẽ nói.
Cô phì cười, để lộ nụ cười ngọt ngào mê hồn.
***