Chúng ta đem lòng yêu thời niên thiếu ấy, cũng không phải người đó, mà là
tình yêu”.
Có lẽ như vậy! Tống Anh gật gù tán thưởng lời Tịch Nhan, trong lòng
dấy lên niềm kính phục: “Đúng là người sắp kết hôn có khác, lời nào lời ấy
quả nhiên không tầm thường”.
***
Hôm sau là ngày đại hỷ, Tịch Nhan dậy từ 4 giờ sáng, bắt đầu bận bịu
túi bụi, nào là trang điểm, làm tóc, mặc váy cưới, … may có Tống Anh
giúp một tay mới không loạn hết cả lên.
Tịch Nhan đứng trước gương, váy trắng tinh khôi, da dẻ nõn nà, đôi
mắt long lanh, xinh tươi uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều. Đến Tống Anh
cũng phải kêu lên: “Tịch Nhan, hóa ra cậu xinh đẹp nhường này! Trước đây
cứ lén lút đem nhan sắc giấu kỹ đi, hại tớ cứ tưởng mình là mỹ nhân, kỳ
thực cậu xinh đẹp hơn tớ gấp trăm vạn lần!”
Tịch Nhan cười: “Tớ dám đánh được rằng, đến lúc cậu làm cô dâu,
nhất định còn đẹp hơn tớ ngày hôm nay!”
Hôn lễ của Tống Anh cũng đã định vào ngày mùng 1 tháng 5, hôm
nay làm phù dâu cho cô bạn thân, cũng đồng thời học hỏi kinh nghiệm
luôn.
***
Đúng tám giờ, đoàn xe đón dâu đỗ xịch trước cửa, tiếng pháo inh tai
nhức óc từ trên lầu truyền xuống. Hai vợ chồng Đỗ Diệu Hoa mở cửa đón
khách, Trác Thanh Liên bước vào phòng khách giữa đám đông vây quanh.
Anh ấy tới rồi! Trái tim Tịch Nhan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
vừa hồi hộp phấn khởi, lại có chút lúng túng bất an. Tống Anh nhìn thấu