kiểu người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, đòi chồng phải kề bên.
Cô có sự nghiệp và những sở thích cá nhân của mình, không cần dựa vào
chồng vẫn sống vui vẻ thoải mái. Cô thích xem đĩa, lên mạng, tan giờ làm
thì đi siêu thị mua đồ, cùng chị em bạn bè đi dạp phố, uống cà phê.
***
Nhưng hôn nhân phiền toái hơn yêu đương gấp bội phần. Kết hôn
không phải là anh và em chúng ta lấy nhau, mà là gia đình anh và gia đình
em lấy nhau. Nhất là khi làm vợ thương nhân, phải biết đối nội đối ngoại,
giao tiếp xã giao. Trước đám đông, luôn phải mỉm cười đứng sau người đàn
ông, dù có làm bình hoa, thì cũng phải đứng cho chuẩn, diễn cũng phải diễn
sao cho tròn vai.
Quan trọng nhất là, phải làm sao để anh ấy mãi yêu mình, làm sao cho
tình yêu luôn tươi mới.
Không giống thuở yêu đương trên hoa dưới nguyệt, trong cuộc sống
hôn nhân thực tế hơn với mắm muối dưa cà, dăm ba câu chuyện vụn vặt,
rốt cuộc phải làm thế nào mới không khiến hương vị tình yêu thay đổi, từ
quả anh đào mọng đỏ tươi ngon thành ra quả sầu riêng vừa xấu xí xù xì lại
bốc mùi, mới không làm anh ta nhận ra rằng, người đẹp ngủ trong rừng mà
mình xả thân, tốn bao công sức khó nhọc đi giải cứu, hóa ra cũng chỉ là cô
bé nhặt củi xoàng xĩnh giữa phố phường…
Tịch Nhan không lo Trác Thanh Liên lạc lối, dẫu rằng chốn hồng trần
hỗn loạn, cám dỗ khắp mọi nơi, nhưng cô có niềm tin vào tình yêu của hai
người. Cô chỉ muốn làm người vợ dịu dàng, chu đáo nhất của anh, đem đến
cho anh một cuộc sống hạnh phúc, để bù đắp những năm tháng tuổi thơ u
tối và thiệt thòi trước kia.
***