Anh nhấc hộp bánh sinh nhật ra, mở nắp, bánh ga tô kem sữa tươi,
trên viết: “Dật, chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Ngẩn ngơ nhìn, Trác Thanh Liên không nói được lời nào. Rồi anh
quay lưng bước về phía phòng ngủ, mở cửa. Tịch Nhan đang ngồi trên
giường trong bóng tối, anh vặn sáng đèn, không đợi cho cô kịp thích ứng
với anh đèn, đã ôm chặt cô vào lòng.
“Anh xin lỗi, Tịch Nhan, anh không dành thời gian cho em, toàn để
em phải đợi anh”. Anh siết cô vào lòng, day dứt nói.
Cô chậm rãi choàng tay qua eo ôm anh, khẽ nói: “Anh biết hôm nay là
ngày gì không?”
“Sinh nhật anh”. Trác Thanh Liên chạm khẽ lên đôi má trắng trẻo của
cô, dịu dàng: “Đến anh cũng quên mất”.
“Em cũng là trông thấy hoa chi tử mới nhớ ra đấy”, cô ngước nhìn
anh, ánh mắt trong veo, dịu dàng: “Người phụ nữ mà không nhớ sinh nhật
chồng mình, thì không phải là người vợ tốt”.
“Ngốc ạ!”. Đôi mắt anh ánh lên lấp lánh, gương mặt bừng sáng nụ
cười ấm áp, “Em không cần áp đặt tiêu chuẩn nào hết, trong mắt anh, em
mãi mãi là người vợ tuyệt vời nhất!”
“Anh biết sao?”. Tịch Nhan đỏ mặt, cụp mắt xuống, thẹn thùng hỏi.
“Đương nhiên là biết rồi”. Anh bẹo đôi má như quả ớt chín của cô,
“Những tâm tư xíu xiu của em, làm sao qua nổi hỏa nhãn kim tinh của
anh?”
Sau khi cưới, Tịch Nhan mua không biết bào nhiêu tạp chí phụ nữ về
xem, thầm học theo, xem người là làm người vợ mẫu mục thế nào. Có lần,
Trác Thanh Liên vô tình lật giở một cuốn, nhìn thấy một trang bài, Tịch