Nhan dùng bút nhớ đánh dấu lại, tên bài anh không nhớ rõ, nhưng nội dung
đại thể là, phụ nữ là bậc thầy nêm nếm trong gia đình, vừa lo làm món ngon
bổ dưỡng bày lên bàn ăn, còn phải để ý cảm nhận tâm lý của người chồng,
phải nói lời ngọt ngào, phải biết xức nước hoa, mặc nội y gợi cảm, tạo
không khí ấm áp, lãng mạn, để ngôi nhà tràn ngập hương vị hạnh phúc ngọt
ngào…
***
“Nhưng mà, anh cũng vẫn cảm động đó thôi!”, Tịch Nhan khẽ cắn
môi.
“Anh cảm động không phải vì sự lãng mạn mà em dốc công tạo ra, mà
bởi tấm lòng em dành cho anh. Trong tình yêu, nội dung luôn quan trọng
hơn hình thức”. Trác Thanh Liên kéo cô vào lòng, xót xa, “Khi chưa yêu,
em có thể yêu cầu đối phương phải làm ình cái này cái kia. Nhưng một khi
đã có tình yêu, em sẽ không còn để tâm đến điều gì nữa. Tịch Nhan, đời
này có em, với anh là quá đủ rồi!”
Ngã vào vòng tay rộng rãi, chắc chắn của anh, Tịch Nhan thoải mái hít
một hơi sâu. Đống tạp chí vớ vẩn, mai phải đem quẳng hết vào sọt rác!
Đêm ấy, trong căn phòng ngào ngạt hương hoa chi tử, cô gối lên cánh
tay anh, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi bình yên chìm
vào giấc ngủ.
Ngoại truyện 2 – Tiểu biệt thắng tân hôn
Tháng Bảy tiết trời oi bức, sáng dậy đã thấy anh nắng chói chang.
Tịch Nhan đứng trước gương, áo sơ mi cộc tay màu hồng phấn, chân
váy bò màu xanh sậm, ôm sát người, để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, đầy
nữ tính.