Đây còn là lần đầu Tịch Nhan đi máy bay, có chút lo lắng, sợ say máy
bay. Bình thường ngồi ô tô, nếu quãng đường dài, tốc độ nhanh, cô đều say
ngất ngư. Trác Thanh Liên suốt dọc đường động viên cô, còn giúp cô chuẩn
bị thuốc chống say, còn nhét đầy ba lô nào gừng, dương mai, táo chua, …
toàn những thứ giúp ăn ngon miệng.
Đến sân bay, anh vẫn chưa yên tâm, cẩn thận dặn đi dặn lại cô giáo đi
cùng đoàn. Cô giáo Tống không chịu nổi trêu chọc: “Giám đốc Trác, anh
cứ yên tâm đi. Cô giáo Đỗ đâu phải đứa trẻ lên ba…”
“Trong mắt tôi, cô ấy chính là đứa trẻ lên ba”. Trác Thanh Liên âu
yếm nhìn Tịch Nhan. Gương mặt thường ngày ngạo mạn, lạnh lùng, không
để lộ cảm xúc ấy, trước mặt phu nhân họ Kiều bỗng trở nên dịu dàng, say
đắm, làm cho cô giáo Tống không sao chịu nổi, cô quay mặt đi thì thào:
“Ông chồng mẫu mực hiếm có thế này… Làm ơn đi, đừng có kích động
người ta nữa mà!”
“Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé”. Ở cửa kiểm tra an ninh, anh vỗ vỗ
vào má Tịch Nhan. Cô mỉm cười gật dầu, giục giã: “Anh mau về đi, không
lại đi làm muộn mất”.
***
Lên máy bay, cô giáo Tống lén thì thầm với Tịch Nhan: “Tống giám
đốc Trác nhà cậu cũng thật làm trò. Tớ còn tưởng anh ta là kiểu người lạnh
như băng, nghiêm túc đến phát sợ cơ đấy”.
“Anh ấy chỉ dịu dàng như thế với vợ thôi”. Tịch Nhan khẽ đáp. Trong
lòng không khỏi buồn rầu. Bởi vì, cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Từ sau
khi cưới, đây là lần đầu tiên cô xa anh lâu như thế. Lúc đầu, còn hân hoan
tung tăng như đứa trẻ được đi dã ngoại. Về sau, lại thấy cô đơn, nhàm chán,
ở thành phố xa lạ, giữa đám đông xa lạ, nằm trong căn phòng xa lạ, tất cả
đều khiến cô nhớ tới anh.