“Chiều mai”. Cô lơ đãng đáp. Cúp máy, bật ti vi trong phòng lên, đúng
lúc đang phát bài Người yêu dấu, sao không ở bên em:
“Không khí nơi đây thật trong lành,
Món ăn ở đây cũng thật đặc biệt,
Lette[2] ở đây không giống nước,
Cảnh đêm nơi này rất giàu cảm xúc
…
Dù điện thoại có bao lời ngọt ngào, an ủi
Cũng không thể thay thế vòng tay ôm của anh
Người yêu dấu, sao không ở bên em?
[2] Lette: Rượu Lai Đặc.
***
Sáu giờ chiều hôm sau, đoàn cô tới Lệ Giang. Ăn tối xong, cô giáo
Tống và cô giáo Trần rủ nhau đi dạo phố, các thầy cô giáo khác thì tụ tập
chơi bài ở phòng bên.
***
Còn lại một mình Tịch Nhan, ngồi trên giường, mắt không dời màn
hình ti vi, tay cầm một bịch khoai chiên Lozzi Lozzi to tướng.
Bật qua bật lại mấy kênh, mãi chẳng tìm thấy chương trình ưa thích.
Cô ngẩng đầu, qua làn kính cửa sổ dài sát đất, đưa mắt nhìn ra xa,
vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm. Ánh trăng