Trước mặt Trác Thanh Liên, Tịch Nhan vẫn luôn điềm tĩnh và lý trí.
Lần đầu tiên anh thấy cô mê đắm và mất kiểm soát thế này. Tất cả những
điều này thể hiện cả trên mặt cô, quả nhiên có thứ phong tình khác lạ.
Phải chăng đây chính là “Tiểu biệt thắng tân hôn” mà người ta vẫn
thường nói? Anh nhìn vào đôi mắt rực lửa đam mê của cô, giọng trầm khàn
đặc: “Tịch Nhan, cửa phòng hình như vẫn chưa đóng…
Cô với chân đạp cửa một cái: “Giờ thì đóng rồi đấy!”
Ngoại truyện 3 – Quán cà phê “Tịch Nhan”
Chính nhờ câu nói của cô giáo Tống mà Trác Thanh Liên bỏ lại hết
công việc, đặt vé máy bay ngay trong đêm, hôm sau bay tới Lệ Giang, cùng
Tịch Nhan hưởng bù “tuần trăng mật du lịch”.
Dịu dàng như nước, tình đẹp như mộng. Sự ngọt ngào ân ái giữa hai
người, ai ai cũng thấy rõ. Hơn nữa, sự chăm lo săn sóc, nâng niu chiều
chuộng của Trác Thanh Liên với Tịch Nhan càng khiến cho các cô giáo của
trung học cơ sở C khát khao thèm muốn – Sao mình không có được một
“người chồng tri kỷ” hiểu rõ tâm tính vợ, nâng niu săn sóc vợ như một
nàng công chúa?
Chiều hôm ấy, họ đi leo Ngọc Long Tuyết trở về. Tịch Nhan mệt quá
nằm lăn ra giường, toàn thân rã rời. Trác Thanh Liên ngồi đầu giường khẽ
nhấc bàn chân cô, đặt lên đầu gối, nói: “Nhức chân đúng không? Để anh
mát-xa cho”.
Anh cẩn thận giúp cô cởi giầy, một tay nắm bàn chân trần, tay kia nắn
bóp cẳng chân cho cô, lực tay vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ. Tịch
Nhan thư thái nhắm nghiền mắt, mỉm cười: “Sau này, bao giờ anh không
làm giám đốc nữa, có thể đi làm thợ mát-xa, mở cửa hàng, lấy tên là mát-xa
Kiều Thị”.