như mạng nhiện, thông suốt bốn ngả, các cửa hiệu san sát nối nhau. Cô
không lo bị lạc đường, vì bên cạnh đã có anh.
Họ ngồi trong góc một quán nhỏ, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm mặt
trời chìm dần cuối trời tây. Cách đó không xa, tại Tứ Phương Nhai (quảng
trường trung tâm thành cổ Lệ Giang), một tốp các cu già dan tộc Na-xi (dân
tộc Nạp Tây, dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân
Nam, Tứ Xuyên) mặc áo chàm đậm màu lịch sử, tay dắt tay, đồng thanh
ngâm nga bài “Nạp Tây Tịnh Địa, ca ngợi tịnh địa trong lòng mình, không
để tâm, đoái hoài chi biết bao ánh mắt hiếu kỳ chung quanh.
Trong quán, giai điệu “Điều lãng mạn nhất” dìu dặt ngân vang. Tịch
Nhan khẽ dựa vào vai Trác Thanh Liên, nũng nịu: “Điều lãng mạn nhất
cuộc đời này, với em, chính là có một quán cà phê thế này, cùng anh ngắm
mặt trời lặn, tận hưởng tuổi già”.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên vành tai, lặng lẽ tận hưởng phút giây yên
tĩnh rời xa trần tục này.
***
Kết thúc chuyến du lịch, trở về thành phố C. Hai người lại ai về việc
nấy, Tịch Nhan thỉnh thoảng lại nhớ tới khoảng thời gian ở Lệ Giang, vẫn
thấy như mộng cảnh, phồn hoa, tươi đẹp, vui vẻ, ngẩn ngơ…
Ba tháng sau, vào một chiều thứ sáu, Trác Thanh Liên lái xe tới trung
học cơ sở C đón cô, nét mặt tươi tỉnh, thoải mái.
Anh cười nói: “Anh muốn đưa em đến một nơi bí mật”.
“Có cần em bịt mắt lại không?”. Cô thắt dây an toàn, trêu trọc hỏi lại
như một đứa trẻ.