“Trên đời này không có người thứ hai, được thưởng thức tài nghệ mát-
xa Kiều Thị này đâu”. Giọng anh vô cùng dịu dàng, “ngoại trừ em”.
Trái tim cô, khoảnh khắc ấy như tan ra thành nước, lâng lâng phơi
phới, bao nhiêu mỏi mệt như tan biến hết.
***
Chập tối, dưới bóng chiều chạng vạng, Tịch Nhan nhẹ khoác tay
chồng, lang thang khắp các cửa hàng của thành cổ Lệ Giang, ngắm nhìn
những thứ đồ lung linh đẹp mắt, gương mặt ngời lên vẻ thích thú, hài lòng,
ngoan ngoãn nép bên anh.
Cô nghĩ rất chu đáo, lo mua quà cho bố mẹ hai bên, vợ chồng Thanh
Y, Tống Anh và thậm chí là cả Triều Nhan, duy chỉ quên mất phần của
mình.
“Chẳng mấy khi có dịp tới đây, hay là mua thứ gì về làm kỷ niệm?”
Trác Thanh Liên ôn tồn góp ý, “Kiểu như trang sức bạc, nhẫn, vòng tay
ngọc bích… chẳng hạn”.
Tịch Nhan vốn không hứng thú lắm với đồ trang sức, thường chê
chúng rắc rối phiền hà, nhưng từ sau khi đeo nhẫn cưới, cô chưa cởi ra lần
nào.
Trác Thanh Liên kéo tay cô, hai chiếc nhẫn hợp lại với nhau, nắm chặt
trong lòng bàn tay.
***
Anh dắt cô, bước qua biên giới của đêm, dạo bước thảnh thơi trên
những con đường thành cổ. Dưới chân là đá ngũ hoa trơn bóng, sạch sẽ, hai
bên là những ngôi nhà gỗ tinh xảo trang nhã và những cây cầu nhỏ nước
chảy lơ thơ, tràn đầy tình thơ ý hoa. Từng dãy phố, con ngõ nhỏ đan xen