Đôi mắt hẹp mà dài long lanh nụ cười: “Ngược lại hoàn toàn, em lại
càng phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!”
Đến nơi, anh dừng xe, TỊch Nhan nhìn quán cà phê nhỏ xinh đứng im
lìm nơi góc phố, nói: “Ở đây mới mở quán cà phê lúc nào thế?”
Trác Thanh Liên ung dung khóa xe. “Vừa mới sửa chữa xong, đi nào,
anh đưa em đi xem một vòng”.
Tịch Nhan đột nhiên đứng sững lại, một bước cũng không rời. Cô nhìn
hai chữ viết trên tấm biển quán: “Tịch Nhan”.
Cô sững sờ, quán cà phê trước mắt cô lúc này giống hệt quán hôm
trước ở thành cổ Lệ Giang! Hóa ra, đây chính là nơi bí mật mà anh muốn
đưa cô tới”.
“Kiều Dật…”. Cô bỗng hiểu ra, tiếng nói lạc cả đi vì xúc động.
“Thế nào, bà chủ quán, có vừa ý không?”. Trác Thanh Liên nhẹ bước
đến bên cô.
“Em cảm thấy, như mình đang nằm mơ vậy”. Tiếng cô lí nhí, như sợ
phút chốc tỉnh cơn mơ.
“Dù có là mơ đi chăng nữa, chúng ta cũng phải mơ tiếp, mơ suốt cuộc
đời không tỉnh”. Đôi môi gợi cảm của anh nở nụ cười, chìa tay về phía cô.
Tịch Nhan đặt tay vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm giác có
luồng hơi ấm truyền qua, nhẹ nhàng tinh tế, thấm vào lòng người.
Quán cà phê dưới ánh mặt trời chếch dần phía Tây, hai chữ “Tịch
Nhan” rực rỡ lạ thường.
end