Tan lớp, Tịch Nhan lủi thủi một mình trên phố. Con ngõ nhỏ gần
trường mới mở cửa hàng hoa. Cẩm chướng rực rỡ, hoa baby xinh xăn, bách
hợp trắng trong… Sau một ngày dài mệt mỏi, đắm mình giữa những khóm
hoa ngát hương thật nhẹ nhõm, thư thái làm sao. Bỗng, một thùng hoa chi
tử chúm chím chực nở níu chân cô lại.
Tịch Nhan thích nhất là hoa chi tử, cô những tưởng đó là loài hoa
không thể đem ra mua bán, chỉ có thể ngắm nhìn. Không biết rằng ngày
nay chỉ lên đến chợ hoa là mua được.
Tháng Sáu, lại đến mùa chi tử trổ bông… Lòng cô chợt xao động, liền
mua hết thùng hoa chi tử, nhanh chân bước về nhà.
Mở cửa bước vào, hơi lạnh ùa đến. Trác Thanh Liên đã gọi điện nói
hôm nay phải đi tiếp khách, không về ăn cơm tối. Bước vào phòng, cô lôi
tất cả bình hoa trong nhà ra, chia hoa cắm vào từng bình. Rồi lần lượt bày
hết lên bàn ăn phòng bếp, bàn trà phòng khách, tủ đầu giường phòng ngủ,
ban công, bậu cửa sổ.
Hương thơm lan tỏa khắp phòng, Tịch Nhan ngâm nga khẽ hát, bắt tay
vào làm món canh.
***
Trác Thanh Liên trở về nhà đã là mười một rưỡi đêm. Anh rón rén mở
cửa, căn phòng toàn một màu đen kịt. Tịch Nhan quen ngủ sớm dậy sớm,
anh không muốn bật đèn quấy rầy cô. Đặt cặp trên sofa, rồi dò dẫm vào bếp
uống nước.
Mở cửa tủ lạnh, một chiếc bánh sinh nhật to khiến anh ngẩn người.
Còn cả mấy món ăn, cà xào thịt, cá chép kho, thịt xào sợi, đều những món
anh thích ăn.