May thay, những tháng ngày ác mộng đó không quá dài. Năm Triều
Nhan mười tuổi, gia đình họ đã rời ngõ Tử Trúc, chuyển đến khu đô thị do
nhà nước xây dựng.
Triều Nhan không hiểu, Trác Thanh Liên vì sao lại hứng thú với mảnh
đất đó. Theo tiết lộ của Lệ Mạn Lợi, không lâu sau khi anh ta từ Mỹ trở về,
liền bắt tay loại bỏ các ý kiến trái chiều, thuyết phục chủ tịch Trác tiến hành
dự án này, đồng thời tích cực xúc tiến, tham gia đấu thầu trong thành phố,
dốc toàn bộ tinh lực vật lực mới giành được quyền khai thác mảnh đất ở
Thành Nam đó.
Chồng của Lệ Mạn Lợi có quan hệ làm ăn với Trác Thanh Liên, cô
bảo với Triều Nhan: "Xét trên góc độ kinh doanh, mảnh đất ở Thành Nam
mà để phát triển bất động sản thì không có lời, bởi phải tái định cư rất
nhiều hộ di dân. Mà theo tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng giờ
cao hơn trước rất nhiều, nhà đầu tư dù chấp nhận đi khai phá mảnh đất nửa
thành thị nửa đất hoang ấy, cũng sẽ không phá dỡ thành phố cũ. Hơn nữa,
ngõ Tử Trúc hiện có hàng trăm hộ dân đang sinh sống! Có điều, thành phố
C hiện vẫn chưa có khu vui chơi quy mô lớn nào, Trác Thanh Liên dám đổ
một đống tiền vào đầu tư như thế, nhất định có cái lý của anh ta".
Những năm gần đây, nhà nước không ngừng nỗ lực đẩy mạnh xây
dựng thành phố, cải tạo thành phố cũ được xem là trọng điểm của trọng
điểm. Một loạt các khu ổ chuột quanh ngõ Tử Trúc cũng sẽ được cải tạo,
đối với thành phố C, đây rõ ràng là một đại sự.
Ngày di dời giải phóng mặt bằng ngõ Tử Trúc, tập đoàn Trác Thị cùng
ủy ban thành phố phối hợp tổ chức một buổi lễ khởi công nho nhỏ. Đài
truyền hình cũng cử phóng viên đến quay phim phỏng vấn. Là giám đốc
điều hành của tập đoàn Trác Thị, Trác Thanh Liên không thể không có mặt.
Triều Nhan sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này? Bất chấp ánh nắng chói
chang, cô cùng với phóng viên quay phim Tiểu Nhiếp, cùng xuất hiện tại
hiện trường buổi lễ.