thời, đi dạy luôn có xe ô tô đưa đón, nhìn qua cũng đủ biết tiểu thư con nhà
danh giá.
Tịch Nhan hiếu kỳ ngoảnh mặt lại nhìn, Trác Thanh Y chạy theo anh
chàng kia, không biết nói với nhau những gì, rồi khoát lấy tay anh ta bước
đi.
Tịch Nhan bước vào phòng giáo vụ, còn chưa kịp ngồi xuống thì cô
giáo Trần dạy toán bên cạnh đã sáp lại gần: “Ban nãy có nhìn thấy anh
chàng đó không? Liệu có phải bạn trai cô giáo Trác đó không nhỉ?”
“Có lẽ là vậy”. Tịch Nhan thuận miệng tiếp lời, hai người họ xem
chừng có vẻ thân thiết, trai tài gái sắc chẳng phải rất xứng đôi hay sao.
Cô giáo Tống ngồi phía đối diện tham gia: “Theo tôi thì không phải,
cái người lần trước lái con BWM tới đón cô ấy mới là bạn trai”.
“Ối dào, con gái vừa xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện như cô ấy,
thay đổi bạn trai có gì là lạ? Ai như chúng ta, sống chết mãi một nơi một
chốn”.
“Cô giáo Trần, chị quên là tháng sau chị kết hôn sao,đến giờ vẫn còn
nói những lời như vậy, không sợ ông xã tương lai mà nghe thấy thì…”
“Nghe thì nghe chứ sợ gì, đàn ông vừa có sắc vừa có tiền, không câu
kéo được đã đành, kêu ca một tý cũng không được sao?”
“Làm sao chị biết anh ta lắm tiền?”, cô giáo Tống tỏ vẻhiếu kỳ.
“Cô không thấy sao, dưới nhà đậu con Mercedes bóng loáng đó thôi”.
…
Câu chuyện này mà để học sinh nghe được thì không biết giấu mặt vào
đâu nữa, hoá ra các cô giáo của chúng cũng toàn là các “bà tám” cả.