Tịch Nhan đeo vòng hoa vào cổ tay trái, bước ra khỏi lớp học, hướng
về phía toà nhà giáo vụ.
Hoa chi tử là ký ức ngát hương suốt thời thơ ấu của cô. Những cánh
hoa dày dặn trắng tinh , đeo trên cành cây, trốn trong kẽ lá, như chú chim
câu trắng vừa rời tổ. Mùi hương ngào ngạt như có sức nặng, phảng phất
khắp nơi.
Đưa tay lên ngắm nhìn từng cánh hoa trắng muốt, hình ảnh cánh đồng
làng năm nào chợt hiện ra trước mắt, một bầy trẻ nhỏ chạy nhảy trên con
đường mòn, trên mái tóc đen rối bù, cài mấy bông hoa chi tử trắng xinh ,
hương bay trong gió …
Tịch Nhan cúi đầu bước, lên đến tầng ba, tại chỗ quẹo hành lang, cô
đâm vào một người.
Những cuốn tập trong tay rơi cả xuống sàn.
“Xin lỗi”, Tịch Nhan cất lời, cúi xuống nhặt những cuốn tập rơi dưới
sàn. Người kia cũng cúi xuống, và bằng một phong thái ung dung tựtại,
giúp cô nhặt lên từng cuốn, từng cuốn một.
Tịch Nhan bất giác ngước lên nhìn, mắt gặp mắt, tim cô bỗng đập loạn
nhịp.
Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến người ta nghẹt thở, các
đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hoà, hàng long mày rậm và thẳng, đôi
mắt dài và sâu, lông mi dày, sống mũi cao và thẳng, đôi môi gợi cảm, từng
góc cạnh đâu ra đấy.
Kỳ lạ nhất là đôi đồng tử, rõ rang là màu nâu đậm, nhưng lại trong
sáng và long lanh như hổ phách, tưởng như có thể nhìn thấu tâm can người
đối diện chỉ qua một ánh nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lung mà
sâu thẳm ấy khiến cô ngừng thở trong tích tắc.