Trong lúc Tịch Nhan vẫn chưa hoàn hồn thì người kia đãđứng dậy,
đưa tập vở trong tay về phía cô.
“Cảm ơn anh”. Tịch Nhan ấp úng câu cảm ơn trong miệng,đón lấy tập
vở, ôm lại vào lòng. Người kia không nói lời nào, ánh mắt thoáng vẻmơ hồ,
chăm chú nhìn cô.
Cô có chút nghi hoặc, chớp chớp mắt, mình đâu có quen anh ta. Một
chàng trai kiệt xuất như thế, nếu có từng gặp, nhất định phải có ấn tượng
sâu sắc lắm chứ.
Ánh mắt anh ta không chút bối rối,cũng phải thôi một anh chàng khôi
ngô như thế, có người đẹp nào mà chưa từng gặp, làm sao lại phải kinh
ngạc trước một cô gái tướng mạo bình thường quá đỗi thế này, cũng chẳng
phải hiếu kyg, chẳng qua là đang mải nghĩ suy điều gì mà nhìn cô vậy thôi.
Tịch Nhan trước nay vốn là người điềm tĩnh nhã nhặn, làm việc gì
cũng hết sức đúng mực, không tính toán hơn thua , nhưng đối diện với ánh
mắt thế này, nhất thời trong lòng cũng có chút bất an.
Có gì đâu, chỉ là một người lạ mặt thôi mà.
Nghĩ vậy, cô ôm chặt tập vở trong tay , nhanh chân bước qua anh ta ,
hướng thẳng về phòng giáo vụ mà không hề quay đầu lại.
Vừa bước vào cửa tổ giảng dạy lớp 6, một bóng người nhỏnhắn từ
trong chạy vụt ra
Tịch Nhan bất ngờ, nhanh chóng tránh sang một bên. Vừa mới đụng
độ với người ta xong, cô không muốn lại tiếp tục va chạm lần nữa.
Người vừa chạy lướt qua là Trác Thanh Y, cô giáo dạy tiếng Anh mới
được phân về trường, nghe nói gia cảnh cũng khá, phục sức đều rất hợp