Lời của anh làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cô dựa vào
trong ngực của anh, “Đừng bậy bạ.” Người ở quê vẫn còn khá truyền
thống.
“Mà em nghĩ anh bậy bạ như thế nào?” Sóc Phong ở bên tai cô cười
nhẹ, mà anh cũng chưa từng thấy cô thẹn thùng như vậy.
“Anh đi mà đâm đầu chết đi!” Kiều Y Y trừng mắt liếc anh một cái.
“A Phong, tới đây.” Ba Kiều ở phía xa kêu Sóc Phong.
“Ba em gọi anh.”
“Buổi tối đừng khóa cửa.” Anh nhẹ giọng nói.
Cô không nói lời nào, liếc mắt nhìn anh, anh xấu xa cười một tiếng,
nhắc nhở cô: “Ba Kiều đang bảo ai…”
Dám uy hiếp cô! Tên khốn kiếp này!
“Hửm?” Ngón tay anh miết nhẹ lên lòng bàn tay cô, một loại cảm giác
thân mật không nói thành lời bao quanh lấy họ.
“Được, được rồi.” Cô đỏ mặt, đuổi anh đi, “Đi mau!”
Sóc Phong hài lòng rời đi, Kiều Y Y đỏ mặt, ở trong gió lạnh mà cả
người nóng ran.
Đến khoảng mười một giờ, nhà họ Kiều mới từ từ yên tĩnh, những
người ăn ăn uống uống cũng dần tản đi, người làng quê chính là náo nhiệt
như vậy, một nhà ăn cơm, nói không chừng là có tới vài gia đình, mọi
người hòa thuận vui vẻ.
Kiều Y Y đã sớm tìm lý do rời đi, tắm xong lên giường ngủ, để lại ánh
đèn ở bên cạnh tủ đầu giường, đêm khuya cỡ một giờ hơn, một bóng người