“Ồ!” Kiều Y Y có cảm xúc phập phồng, nhưng khóe mắt mang theo ý
cười.
Mẹ Kiều thấy rõ rành nên kề sát tai cô nói tiếp: “Mẹ cũng vậy, cảm
thấy nó không tệ…”
Kiều Y Y thẹn thùng gật đầu một cái, “Nếu như không tốt thì người ta
đâu tới lui với anh ấy chứ!”
“Vậy nó có nói về…” Mẹ Kiều khẩn trương hỏi,
“Mẹ, chúng con mới lui tới mấy tháng thôi.” Lại nói, Kiều Y Y cũng
không phải là kẻ ngu, cô biết Sóc Phong rất hài lòng cuộc sống hiện tại của
bọn họ, không muốn có thay đổi gì, mà hiện tại cô cũng có ý nghĩ như vậy.
Cô còn chưa vội vã tới mức muốn bị gả đi!
“Con à, người đàn ông tốt thì phải mau giữ chặt lấy…” Mẹ Kiều
hướng dẫn từng bước.
“Biết rồi, biết rồi!” Kiều Y Y gật đầu như băm tỏi.
Bị mẹ Kiều nói đến lỗ tai Kiều Y Y sắp mọc vết chai, cô chạy ra sân
nhỏ trước nhà hóng mát, sau lưng một thân thể nóng bỏng dán vào, cô hỏi:
“Không phải đang uống rượu với ba em sao?”
“Biết rõ anh không uống mà còn ép!” Sóc Phong vỗ mông cô một cái.
“Nhưng ba em cũng cho phép anh lấy trà thay rượu mà!”
“Em muốn cả buổi tối nay anh không được ngủ à?” Uống trà nhiều
quá thì làm sao mà anh ngủ được, anh cố ý hạ thấp giọng: “Hay là nói, buổi
tối có cái tiết mục giải trí gì?”