Phía sau là một giọng ngọt ngào, "Thế chắc kiếm được nhiều tiền
nhỉ?" Người này là em họ của Kiều Y Y.
"Thu nhập không tồi." Nghệ thuật, nghe rất cao cấp, nhưng có bao
nhiêu người yêu thích nghệ thuật có thể vừa rong chơi vừa còn kiếm được
tiền? Sóc Phong chính là một trong những người nổi bật đó.
Yên tĩnh, bên trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến Sóc Phong có thể
nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nói cười, líu ríu, rất vui vẻ ở cửa!
"Cậu…" Ba Kiều lên tiếng, ba Kiều là một người chất phác, không
phải là người biết nói chuyện, so với cô con gái khéo ăn khéo nói thì hoàn
toàn khác nhau, "Đối với cái cây ở trước cửa, cậu có ý kiến gì không?"
Sóc Phong sững sờ một lát, một hồi lâu, anh mỉm cười, "Chắc chắn
mùa hè phát triển rất tốt."
Người làm nghệ thuật nói chuyện rất nho nhã, lại làm cho ba Kiều
cảm thấy vui vẻ, "Đương nhiên rồi! Vào mùa hè, có thể ngồi ở dưới tàng
cây hóng mát, giống như người xưa đã nói: ‘Người trước trồng cây, người
sau hưởng bóng mát’…"
A,chất phác ư? Hình như ảo giác.
"Cây kia chính là cây phong thủy của nhà họ Kiều, lúc Y Y vừa mới
sinh ra, tình hình nhà chúng ta không được tốt cho lắm…." Ba Kiều bắt đầu
nói về quá khứ, hai
bên trái phải và phía sau bắt đầu ngồi không yên, uốn éo mông một
cái, nhưng ngại vì nói chuyện với người lớn, bọn họ đành nhịn!
Sóc Phong cũng bình tĩnh, nghe những chuyện xưa ba Kiều nói, còn
bất chợt phối hợp đáp lại, “Dạ”, “À”, “Hóa ra là như vậy”…