“Có mang đến vận may gì à?” Nếu là cây phong thủy, như vậy nhất
định có chuyện quá khứ.
“À… chờ chút nữa anh sẽ biết.”
Bọn họ vừa xuống xe, ở cửa cũng đã đầy người, Kiều Y Y bước tới
nói ở bên tai của anh: “Trừ những người đứng ở giữa, những người khác
đều đến xem chuyện vui!”
Mặt nạ nghiêm túc của anh thiếu chút nữa đã bị lời cô phá vỡ, Sóc
Phong nén cười, hướng về phía đôi vợ chồng trung niên khẽ cúi người chào
“Ba Kiều, mẹ Kiều, cháu tên là Sóc Phong.” Ở cửa có rất nhiều người, vừa
ngó nghiêng thì Sóc Phong đã nhìn nhận ra hai vợ chồng họ, thật sự thì
hình dáng của bọn họ và Kiều Y Y tựa nhau, nên không nhận nhầm được.
“Ba, mẹ à.” Kiều Y Y phất tay một cái với bọn họ.
“Cuối cùng cũng đã về rồi.” Mẹ Kiều nhiệt tình ôm con gái, đôi mắt
thì không ngừng nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái, mà ánh mắt của
ba Kiều nhìn Sóc Phong không có mãnh liệt như vợ mình.
“Được rồi, được rồi, vào nhà đi!” Chủ ra ra lệnh một tiếng, thu lại các
tiết mục tình cảm, vội vàng vào nhà.