“Anh xác định, anh khẳng định mình không giống em…” Sóc Phong
chơi chơi chữ.
“A!” Kiều Y Y cảm thấy phiền phức, đạp anh một cái, ném chìa khóa
thành đường vòng cung về phía anh, “Hôm nay anh lái xe!” Cô bị anh làm
cho mất hứng lái xe luôn rồi.
Anh kéo cô gái bị mình làm cho giận kia lại, xoa xoa bả vai của cô,
“Ngoan nào, bé ngoan đi thôi.”
Anh đang gọi chó à? Kiều Y Y tức giận ép sát người vào anh, hai
người nắm tay nhau rời đi, nhân viên quản lý đứng một bên nhìn hai người
rời đi: “Thân thiết quá.”
Bảng điện tử phía sau bọn họ dừng ở lầu chín, qua chừng năm phút,
thang máy lại đi xuống, dừng ở lầu một, một cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo,
cô ta do dự chốc lát rồi đi đến chỗ nhân viên quản lý.
“Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Có phải ở đây có căn hộ của vị tên
là Sóc Phong phải không?”
Người quản lý kinh ngạc chau mày nhìn cô gái, “À, có, người đó vừa
mới đi rồi.” Anh chỉ chỉ ra cửa.
Trần Uyển nhìn theo ngón tay của anh ta, đã không nhìn thấy bóng
người nào ở cửa, cô chau mày quay đầu lại, “Anh ấy đi đâu vậy?”
Nhân viên quản lý không trả lời được, “Thưa cô, thật ngại quá, việc
này tôi không biết.”
Trần Uyển giận đến dậm chân, làm sao lại trùng hợp như vậy được
chứ?