Sóc Phong bước ra từ chiếc thang máy còn lại, thấy cô y như con ngốc
nhìn chằm chằm bảng điện tử: "Đâu cần nóng lòng thế em!"
Kiều Y Y quay đầu, đang muốn cãi lại thì bất chợt cười lớn tiếng: "Ha
ha.”
"Cười cái gì?"
"Anh đó." Cô chỉ vào quần áo của anh, cười lớn tiếng chút nữa.
Anh có chút lo lắng gãi gãi đầu, "Rất kỳ à?"
Không, không có gì lạ, nhưng mà…Bình thương anh luôn luôn mặc
quần áo thoải mái, mà bây giờ lại mặc đồ tây, còn mang giày da nữa kìa?
Cô mắc cười quá đi.
"Có phải giống như thằng hề không em?” Sóc Phong phiền não kéo
kéo cà vạt.
Đâu có! Thật ra thì Sóc Phong mặc vầy rất đẹp trai mà, người lại cao,
body cũng không tồi chút nào, mặc đồ vest vào rất đẹp, nhưng Kiều Y Y
nhìn không quen cho lắm.
"Anh đi thay đồ đây!" Anh xoay người muốn đi, cô kịp thời kéo anh
lại.
"Không phải như vậy mà! Em không có ý này, chỉ là em cảm thấy anh
quá long trọng thôi!" Ngoài miệng thì nói có vẻ tùy tiện, nhưng vừa nghe
muốn gặp ba mẹ, thì anh lại lo lắng khôn nguôi. Thế mà trước mặt cô còn
bày vẻ đủ trò.
"Anh vẫn muốn đi lên thay đồ lại!" Anh lại muốn đi, cô lại kéo anh.
"Ầy, rất đẹp trai mà!" Kiều Y Y kiễng chân, hôn một cái lên miệng
của anh, bị anh nhìn đến ngượng mặt, "Anh rất đẹp trai mà! Chỉ là em chưa